Chương thứ hai
Chương thứ tư
Chương thứ ba

Trong phòng , hỏa lô nóng rực tỏa từng đợt khói trắng khiến tay chân Tống Việt luôn luôn lạnh lẽo cũng dần trở nên ấm áp .
Nghe nam nhân từng nói , Thiên triều và tộc Hung nô giao tình rất tốt , hai nước cùng nhau mở ra một con đường tơ lụa , từ con đường đó mà đưa vào Trung Nguyên không biết bao nhiêu vật hiếm của lạ , nệm dưới thân y cũng xuất phát từ nơi đó mà đến đây .
“Không đánh giặc quả nhiên là tốt nhất mà , dân chúng nhờ thế mà sống thật yên ổn ”
Nuốt xuống một ngụm trà sữa , đây là thứ trà mà Triệu Đình Hạo nhờ Mạnh Thanh Ly tạo ra .
Tống Việt xưa nay không thích những thứ hương vị của chế phẩm , nhưng từ khi thưởng thức thử thứ trà hỗn hợp này lại yêu thích không thôi .
Tống Việt lại nhấp thêm một ngụm trà sữa , thực quản cùng dạ dày của y liền cảm giác được một dòng chất lỏng nóng ấm chảy vào .
“Trên người ngươi chỉ toàn mùi tiền , ngoài kiếm tiền ra rốt cuộc ngươi còn có thể làm gì ?”
Nam nhân tức nhiên không phục , xuất khẩu không chút cuồng ngôn
“Ta đây một bụng kinh luân , chẳng qua chưa từng ở trước mặt ngươi khoe khoang mà thôi”
“Nga ?”Tống Việt lại không cho đó là đúng .
“Bên này có mấy bài luận ta từng sưu tập , đọc cũng không tồi , ta đọc giúp ngươi nhé ?”
Tống Việt nhàn rỗi đến mức cả người như mốc lên , thật hận không thể tìm việc gì đó làm , tức nhiên là gật đầu ưng thuận .
Thanh âm êm ái của nam nhân cứ từng chữ , từng chữ vang lên ..
….
“Thế nào ? Ba bài luận này nếu đem ra phân cao thấp thì cái nào thắng , cái nào bại ?”
Tống Việt cúi đầu trầm tư một lúc , rồi nói .
“Ba bài luận đều hướng về sự cải cách của Thiên Triều mà nói , giáp văn tuy là kì lạ , không chỉ đưa ra phương án cải cách , còn đề cao mấu chốt hiệu suất triều chính , xứng đáng vị trí đầu . Ất văn thì lấy đẩy mạnh kỉ cương là chính , chủ trương dùng pháp lệnh để đốc thúc quan lại , việc làm này rất có ý nghĩa .Còn về phấn bính văn , từ ngữ ngay cả chỗ nhỏ nhất cũng chau chốt hoa lệ hơn hẳn so với giáp văn và ất văn , từ đó có thể nhận ra được tác giả có kiến thức cao thâm , nhưng tính thực dụng thì gần như không có . Tuy bính văn xếp cuối cùng nhưng vãn có thể xem y là nhân tài khó gặp ”
có cảm giác đoạn này sao toàn dùng từ ngữ hiện đại nhỉ >..<” , đã cố gắng giảm xuống mức thấp nhất
“Xem ra đầu óc của Việt Nhi còn chưa hỏng , quả thật không tồi”
Thanh âm chế nhạo của nam nhân khẽ vang bên tai khiến nhiệt khí cũng theo đó lưu lại trên tai y .
Tống Việt vươn tay dùng sức đẩy nam nhân để hắn tránh xa gương mặt y một chút .
“Ghê tởm , thật là ghê tởm mà . Tất cả là tại ngươi , khiến ta nổi da gà hết cả rồi chỉ vì hai chữ ‘Việt nhi’ của ngươi !”
Tống Việt kéo tay áo lên để nam nhân nhìn cho rõ mình có bao nhiêu phần nổi da gà ~
Nam nhân thuận thế kéo tay y , đưa lên môi mà hôn nhẹ .
Cảm nhận được cái hôn nóng rực của nam nhân , toàn thân Tống Việt như có luồng điện nào đó chạy ngang qua , vừa định rút tay về , lại bị nam nhân phát hiện mà nắm chặt lại :”Bây giờ còn muốn tránh ta nữa sao ?”
Gương mặt nam nhân kề cận , khiến Tống Việt có cảm giác áp bách , trực giác mách bảo y cần tránh né .
“Vĩnh viễn đừng né tránh ta..”
Không đợi đáp án của Tống Việt , nam nhân đã cúi người hôn lên đôi môi trước mắt .
Nam nhân vẫn bá đạp như thế , hôn đến mức y không thể nào thở nỗi mới đành lòng buông tha .
Loại hành vi thân mật này , hai người đã cùng nhau làm không biết bao nhiêu lần , nhưng gương mặt y vẫn không tránh khỏi nóng bừng . Tuy thế , nam nhân luôn dừng lại đúng lúc , chưa bao giờ tiến thêm bước nào cả .
Y biết , biết rõ đây là sự tôn trọng của nam nhân với y . Nếu y chưa gật đầu ưng thuận , nam nhân vĩnh viễn không tiến thêm bất kì bước nào nữa .
Biết nam nhân nhẫn nhịn muôn phần khó khăn cùng khó chịu , nhưng y từ trước đến giờ da mặt luôn mỏng , sao có thể đối với nam nhân chủ động nói ra yêu cầu ? (cầu hoan ý=]] ) . Thế nên cũng cố gắng áp chế dục vọng của bản thân mình xuống .
Nam nhân đưa tay vuốt tóc y , giúp y đem toàn bộ tóc rối gỡ ra .
“Ta còn có việc bên ngoài , nên phải đi xử lí ”
Biết nam nhân cần lảng tránh , y tuy do dự nhưng vẫn gật đầu ưng thuận .
Nghe được tiếng thở dài nhỏ xíu của nam nhân , ngực y không biết vì sao lại nhói lên …
Y nghe được tiếng ma sát vải của y phục nam nhân lướt ngang qua mình , bàn tay không nghe lời lại đưa ra níu giữ .
“Làm sao vậy ?” Nam nhân quay đầu hỏi .
“Ta……..Ngươi……..” Tống Việt cắn môi
“Không có việc gì cả…ngươi nếu vội cứ đi ”
Buông y phục nam nhân ra , trong lòng y liền cảm giác mất mát…
Nam nhân cũng chẳng hề nhiều lời , lại quay gót rời phòng .
.
Ngoài cửa , sớm đã có người đợi thật lâu , nhìn thấy Triệu Đình Hạo bước tới , liền quỳ xuống hành lễ .
Triệu Đình Hạo dùng ánh mắt ra dấu tiến về phía trước , để không quấy nhiễu Tống Việt đang ở bên trong phòng .
Thượng Quan Vân tất nhiên là tường tận , liền theo Triệu Đình Hạo tới đình viện cách đó khá xa .
Triệu Đình Hạo cầm trong tay ý chỉ đưa cho Thượng Quan Vân .
“Khoa cử năm nay thứ hạng đã định , công bố danh sách này , nhớ nói với ti lễ giám một tiếng , an bài những người đoạt giải vào kinh diện thánh”
“Vâng” Thượng Quan Vân tiếp nhận .
Sau khi Triệu Đình Hạo đăng cơ , Thượng Quan Vân nghiễm nhiên trở thành nhân vật trung tâm của thiên triều , là tâm phúc của Cảnh Đức Đế , cũng là một trong số những người biết chuyện năm xưa của Triệu Đình Hạo và Tống Viết .
Thượng Quan Vân và Triệu Đình Hạo thông thường vẫn giữ lễ nghi Quân-Thần , nhưng mơ hồ vẫn tồn tại một loại tình bằng hữu .
“Hoàng thượng , ba bài này đều được đích thân “Hoàng Hậu nương nương” của ta chấm điểm phải không ?”
Qủa nhiên , Thượng Quan Vân bị Triệu Đình Hạo tặng cho một cái nhìn sắc như dao .
Thượng Quan Vân phải gắng nhịn cười đến mức mặt biến màu .
Triệu Đình Hạo phải ho khan vài tiếng để che lấp bầu không khí đầy xấu hổ này .
“Cũng không hẳn , thứ tự của ba bài mà Tống Việt chấm không khác với suy nghĩ của ta , nên cũng có thể coi đây là ý chỉ của ta ”
Thượng Quan Vân chắp tay , mặt không đổi sắc “Chúc mừng Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đạt tới cảnh giới tâm linh tương thông”
Triệu Đình Hạo tuy rằng bị trêu chọc , trong lòng lại rất hưởng thụ lời nói của Thượng Quan Vân . Nhưng nghĩ lại , cảm thấy Tống Việt vẫn không đem bản thân toàn bộ giao hết cho hắn , lòng lại cảm thấy phiền não vô cùng .
Thượng Quan Vân hưởng ân điển của vua , tự nhiên hiểu cái gọi là phân quân chi ưu* , nhìn sắc mắt Triệu Đình Hạo đột nhiên chuyển biến , dùng ngón tay cũng biết là có vấn đề xảy ra .
*nói nôm na là hiểu vấn đề nan giải của vua , giúp vua xừ lí
“Hoàng thượng từ trước đến nay , đều đem thiên hạ nắm trong tay . Tại sao đối với Tống tướng quân lại không biết cách thu phục ?”
Triệu Đình Hạo nhướn mi ” Ý của ngươi là muốn ta dùng kế với Tống Việt sao ?”
“Lời ấy sai rồi”
Thượng Quan Vân khoác tay “Việc này chẳng thể xưng là”kế”, chỉ có thể nói là dùng kỹ xảo để câu dẫn chân tâm của Tống tướng quân mà thôi . Nếu Tống tướng quân đối với Hoàng thượng vô tình , tự nhiên sẽ không mắc câu . Nhưng nếu là trong nhà chưa tỏ , ngoài ngõ đã tường , thì đó lại là chuyện thuận lý thành chương *”
* “Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suông sẻ (như thế nào đó)”. ♥ chú thích tại Phong Nhã Lâu -cảm ơn sis
Nghe xong lời khuyên giải của Thượng Quan Vân , trong lòng Triệu Đình Hạo cảm thấy thoải mái không ít liền vỗ vai hắn rồi bước đi..
Ngày tiếp theo, Triệu Đình Hạo liền mang Tống Việt tới Hoán Thủy Các nghe xướng khúc.
Thuỷ Các có hai tầng lầu riêng biệt, Triệu Đình Hạo định giống như trước kia mà bế y lên, nhưng Tống Việt vốn dĩ là người cứng rắn, chuyện tự mình có thể làm tốt, tất sẽ không nhờ người khác.
Tống Việt có chút không quen, sờ soạn nắm được thành cầu thang, rồi từng bước đi lên.
Triệu Đình Hạo cũng không phản đối, hắn cảm thấy để y tập đi lại cũng không phải chuyện xấu, liền nhích người qua một bên, song hành cùng Tống Việt.
Đúng lúc Tống Việt vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì Thượng Quan Vân chờ sẵn ở trên đã ra tay đánh nát bậc thang.
Bậc thang chịu không nổi cú đánh mạnh như thế, liền gãy nát.
Tống Việt mắt nhìn không thấy, nên vẫn cứ bước tiếp, chỉ cảm thấy bước chân rơi vào một khoảng không, cả người thì rớt xuống!!!
Đột ngột phát sinh truyện, Triệu Đình Hạo không chút nghĩ suy liền ôm lấy Tống Việt.
Với võ công của hắn, mấy bậc cầu thang bị vỡ không cách nào cản trở hắn cùng Tống Việt lên lầu các , nhưng trong chớp mắt, hắn lại nhớ đến lời Thượng Quan Vân. Thu hồi võ công lại, rồi hắn ôm chặt Tống Việt để y khỏi bị thương tổn.
Hai ngươi ôm nhau cùng lăn xuống dưới, đến khi lăn xuống dưới đất Tống Việt vẫn không bị chút thương tổn nào.
Triệu Đình Hạo lấy thân mình làm đệm, cản giúp Tống Việt, lại không vận công hộ thể, trên người ít nhiều gì cũng bị thương vài chỗ. Trên trán vì đụng phải bậc cầu thang nên bị một vết xước không lớn, khôn nhỏ.
Dòng máu nóng cứ như thế chảy xuống.
Tống Việt nhu nhu cái đầu có chút đau, mãi một lúc sau mới phản ứng lại được, vội vàng từ người Triệu Đình Hạo đứng lên. Tay chân y cứ luống cuống sờ soạng khắp nơi, muốn biết vết thương của Triệu Đình Hạo ra sao.
Thượng Quan Vân làm sao không nhận ra tâm tư của chủ tử mình? Liền phối hợp diễn một màn :
“Phủ chủ! Phủ chủ người có sao không? Đầu ngài đều là máu!!! Không xong rồi!”
Tống Việt nghe được lời này, lại càng hoảng hốt. Lòng tự trách bản thân quá tuỳ hứng, lại cứ khư khư cố chấp, rõ ràng bản thân đã đi đứng không tiện, lại sĩ diện tỏ ra mình ổn. Làm liên luỵ Triệu Đình Hạo bị thương, không biết vết thương ra sao rồi nữa.
Bàn tay Tống Việt chạm lên trán Triệu Đình Hạo, quả nhiên cảm nhận được trên tay nhớp nháp chất lỏng, mùi tanh nồng toả ra khiến Tống Việt hiểu rõ Triệu Đình Hạo đổ không ít máu!!!
“Mau mau giúp hắn cầm máu!!!” Tống Việt hướng về phía tuỳ tùng quát.
Vuốt ve bàn tay run rẩy đang đặt trên trán mình, Triệu Đình Hạo đối với phản ứng lo lắng của y rất vừa lòng.
Không để y suy nghĩ tự trách mình nhiều, Triệu Đình Hạo nắm lấy tay y
“Đừng lo lắng. Vừa rồi có chút chóng váng, qua một lúc liền không sao.”
Tống Việt dùng tay áo bịt miệng vết thương giúp hắn.
“Thực xin lỗi, ta…”
Triệu Đình Hạo nắm chặt tay y
“Không có việc gì, chắc chắn là do bậc thang của lầu các bị mưa xối vào nên đã mọt…”
Nói còn chưa xong, thầy thuốc đã tất tả xách hòm thuốc chạy đến.
Xảy ra chuyện thế này, làm sao còn tâm tình nghe xướng khúc?. Tống Việt òng tràn áy náy liền cùng Triệu Đình Hạo dọn đường hồi phủ.
Lần đầu cảm nhận được sự lo lắng, quan tâm của Tống Việt, Triệu Đình Hạo thật hận bản thân không thể bệnh mười ngày, một tháng, để được Tống Việt yêu thương chăm sóc. nhưng thân thể hắn từ nhỏ đến giờ rất tốt, nên vết thương lành rất nhanh.
Nhưng mà, mắt Tống Việt không nhìn thấy, muốn giấu giếm tất nhiên cũng không khó.Bởi thế Cảnh Đức Đế thôi không lâm triều một vài ngày, chủ yếu để kề cận bên Tống Việt giả vờ thương thế chưa khỏi.
Bản thân Tống Việt vì liên luỵ Triệu Đình Hạo bị thương, nên y trở nên an phận hơn rất nhiều. Cả ngày không nháo đòi đi ra ngoài dạo nữa, chỉ ở bên cạnh Triệu Đình Hạo mà bồi hắn giải sầu.
Triệu Đình Hạo tiến một tấc, lại muốn tiến một trượng, ăn được quả ngọt lần đầu, tất sẽ ăn thêm lần sau.
“Việt Nhi, đưa ta quả táo”
…
“Việt Nhi, ta càng nhìn tấu chương thì càng phiền, cùng ta trò chuyện đi”
…
“Việt Nhi…”
Phiền đến mức mà Tống Việt phải thở dài :
” Ta thấy ngươi tinh thần rất tốt , sao cứ nằm ỳ ở đây không chịu đi chứ?”
Biết đại sự không ổn, có nguy cơ bị đổ bể, Triệu Đình Hạo nhanh chóng “giả vờ”
“Đầu ta đã không còn đau, chính là vết bầm trên đùi đến bây giờ vẫn còn chưa tan”
“Ân?”
Tống Việt nhíu mày.
“Như thế nào lại thế? Thầy thuốc không phải đã cho ngươi dược tan máu bầm sao?”
Ôm thắt lưng của y, lời nói nam nhân có chút hàm xúc nũng nịu
“Dược kia phải kết hợp xoa bóp mới có thể tan máu bầm. Ta chỉ có một mình, lại không thích người khác chạm vào ta. Nên ta không thèm dùng thứ dược ấy nữa”
Tống Việt bất đắc dĩ ảo não nói:
“Tại sao lại bất công như vậy? Thời điểm bức ta uống thuốc cái gì cũng ép buộc ta, đến lúc bản thân nếm trải thì lại coi như không có gì?”
Nhìn Triệu Đình Hạo đuối lí không nói nổi lời nào, Tống Việt chỉ biết thở dài:
“Mau đem dược đến, ta giúp ngươi thoa”
Nhận lấy dược cao hạ nhân dâng lên, Tống Việt nhẹ nhàng xốc lên trường bào của Triệu Đình Hạo, rồi cũng dịu dàng giúp nam nhân xoa bóp.
Triệu Đình Hạo vô cùng vừa lòng lại có chút đắc ý khi được Tống Việt xoa bóp, nên ra sức hưởng thụ. Nằm cho ái nhân xoa bóp, Triệu ĐÌnh Hạo cũng không quên hướng dẫn cho Tống Việt chỗ nào cần dùng sức, chỗ nào không cần. Tống Việt tất nhiên là nhất nhất nghe theo.
Bởi vì liên tục dùng sức, nên thân thể vừa khoẻ lên của Tống Việt bắt đầu kiệt sức, trán y đầy mồ hôi, sợi tóc có chút tán loạn mơn mớn khuôn mặt y, chu sa trên trán lộ vẻ tiên diễm mê hoặc lòng người , trường bào rộng thùng thình hỗn độn làm lộ ra một màn xuân sắc trước ngực y.
Hô hấp của Triệu Đình Hạo trong nháy mắt có chút nặng nề, trước mắt một màn cảnh xuân thế này làm hắn quên cả việc mở miệng.
Tống Việt càng xoa bóp lại càng tỏ ra cẩn thận, không ngừng di chuyển vì rất sợ bản thân có thể bỏ quên một vài nơi.
-Chỗ này có bị thương không?
-Có
-Chỗ này?
-Có
…
Chỉ đến khi bàn tay Tống Việt xoa bóp tới đùi, rồi lại tiến gần hơn đến gốc rễ nam nhân, Triệu Đình Hạo mới giật mình, chụp vội bàn tay của Tống Việt.
-Tốt rồi, tốt rồi.
Tống Việt có chút mù mịt, cảm giác được Triệu Đình Hạo phải rời đi, liền nhanh tay kéo lấy nam nhân.
-Sao lại đi rồi? Mới xoa bóp được một lúc thôi mà?..
Vừa nói đến đây, lời nói của Tống Việt liền bị nghẹn lại, bởi vì bàn tay y đã chạm trúng nam căn của Triệu Đình Hạo. Trong nháy mắt, cả hai đều cảm thấy xấu hổ.
Nhìn Tống Việt theo bản năng nhanh chóng rút tay về, trong lòng Triệu Đình Hạo không tránh khỏi cảm giác mất mát, tựa như bị kim đâm vào.
Cười khổ, trong lòng ai thán khổ nhục kế lần này cũng thất bại, đành chuẩn bị rời đi để giải quyết “mối lo” đang bừng bừng sức sống.
Ai ngờ vừa xoay người, đã cảm giác được góc áo bị nắm chặt. Giật nhẹ góc áo để Tống Việt buông ra, nào ngờ Tống Việt giống như không cảm thấy, vẫn ngồi đó nắm chặt góc áo của hắn.
Triệu Đình Hạo hết cách, đành ôm Tống Việt qua chỗ khác ngồi, cũng thuận tiện đem vạt áo của mình kéo về.
Vừa bước đi được vài bước, lại cảm giác góc áo bị đè chặt. Triệu Đình Hạo vốn tưởng trường bào lại vướng vào đâu đó, nên quay đầu lại định xem thử. Nhưng ai ngờ quay lại thì thấy bàn tay Tống Việt đang nắm chặt vạt áo mình không buông, nếu nói không kinh ngạc, chắc chắn là nói xạo.
“Việt Nhi, ngươi…”
“Ngươi..định đi đâu?”
“Ách”
Triệu Đình Hạo trong phút chốc cũng không biết nói thế nào mới tốt, nói trực tiếp thì quá xấu hổ, tìm cái cớ thoái thác thì lại có vẻ xem thường Tống Việt là kẻ ngu ngốc.
“Ngươi…… kỳ thật…… có thể……”Làn da nhợt nhạt của Tống Việt phút chốc nhiễm một màu đỏ ửng.
Triệu Đình Hạo nghe được lời Tống Việt, cảm thấy giống như bị sét đánh giữa trời quang.
” ngươi…… ngươi nguyện ý?”
Vướng vào tình ái, mọi người đều trở thành kẻ ngốc, những lời nời, một chút cũng không sai
Cửu ngũ chí tôn của Thiên Triều, nhờ vào tài đức mà lưu danh vào sách sử ngàn đời. Vào thời khắc đối mặt với tình ái đời này kiếp này của mình, cũng biến thành “đường ngắn bộ tộc” như lời Mạnh Thanh Li
[Muốn biết Mạnh Thanh Li là ai, xin mời xem lại bộ một của Quân Kĩ]
Tống Việt khẽ cắn môi.
” ngươi…… không phải nói…… chúng ta là…… ân…… tình nhân……”
Triệu Đình Hạo nghe lời Tống Việt nói, lại không biết phải nói gì mới đúng. Bổng Nhiên, Tống Việt nghĩ vẩn vơ gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch
“Chẳng lẽ là ta…hiểu sai…”
Không đợi y nhiều lời, thân thể liền rơi vào vòng tay ấm áp của Triệu Đình Hạo. Hạ phúc của nam nhân đụng chạm y, cảm giác..vô cùng kì quái..
Triệu Đình Hạo cũng chẳng để y suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn kéo tay y, để y giúp mình xoa cự vật.
Thật nóng. Tống Việt cảm giác được mình chạm vào cự vật của nam nhân, liền kéo tay về. Nhưng Đình Hạo nắm tay y nhất quyết không buông.
Cái lưỡi nóng ấm, ranh ma của nam nhân lướt nhẹ qua tai y, lời nói như gió thoang thoảng bên tai:
“Đừng quên ngươi đã đồng ý, ta sẽ không để ngươi có cơ hội trốn đi đâu”
Lời nói của nam nhân khiến Tống Việt run rẩy từng cơn, nụ hôn cứ như trút rơi dần lên gương mặt y..Những nụ hôn không đơn thuần là hôn, mà còn lẫn chút vị của nam nhân, lẫn cả sự bá đạo vốn có . Nụ hôn hỗn loạn nhưng nhẹ nhàng khẳng định chủ quyền, lại xen vào cắn nhẹ cùng liếm loạn.
Đai lưng đã sớm bị tháo sạch, trường bào đơn giản không có đai lưng giữ lại, tự nhiên dễ dàng rớt xuống. Hai tay nam nhân mở rộng trường bào, rồi từ đó theo phần eo y kéo lên trên, đến khi chạm vào hai điểm hồng anh trước ngực Tống Việt mới dừng lại, khiến Tống việt phải bật ra lời rên rỉ ngọt ngào.
Tống Việt ngồi đưa lưng về phía nam nhân, cả thân thể y đã không chút sức lực nào cả, chỉ đành dựa vào ngực người kia, mặc người ta muốn làm gì thì làm.
Bởi vì mất đi ánh sáng từ đôi mắt, những giác quan khác của Tống Việt trở nên mẫn cảm hơn người thường rất nhiều lần. Hơn nữa, bản thân y lại phải đối mặt với một cao thủ tình trường, hết lần này đến lần khác lại trêu đùa thân thể y, khiến bản thân y không cách nào chối bỏ cảm giác đang thăng hoa.
“Sao rồi? Mới nhiêu đó đã không chịu nổi nữa ư?
Nghe được âm thanh phát ra từ chính miệng mình, Tốn Việt cảm thấy bản thân mình thật mất mặt.Nhưng đối mặt với cái ý định xấu xa của nam nhân-trêu chọc thân thể y, khơi mào cảm hứng cho y thì y chỉ biết cố cắn chặt răng, ngăn không cho bản thân thốt ra cái thanh âm đáng xấu hổ ấy
Nhưng nếu nam nhân để y thực hiện được điều đó, thì y không phải là Triệu Đình Hạo rồi. Dùng bàn tay thô ráp của mình vân vê, chơi đùa đầu vú của Tống Việt, miệng không quên bộc lộ khao khát của bản thân:
“Ngoan,đừng cắn chặt môi như vậy, ta muốn nghe tiếng kêu của ngươi”
Hai tay Tống Việt không còn đủ sức phản kháng lại nam nhân, khiến y xấu hổ vô cùng trước hành động xấu xa của nam nhân:
“An6…Nhưng mà…Nhưng…như vậy rất mất mặt”
Lần đầu tiên trong đời, nam nhân mới thấy vẻ mặt đáng yêu của Tống Việt như thế này. Cả bản thân không thể tự chủ được nữa, cả đầu như muốn nổ tung ra..
Đem người yêu dấu đặt lên giường, chỉ trong chốc lát bộ quần áo vướng víu của hai người đã thành những mảnh vụn rớt đầy sàn nhà. Nhờ hành động đùa giỡn của nam nhân, Tống Việt cũng đã sớm động tình, bộ phận nào đó ở dưới cũng đã đứng thẳng..Nam nhân xấu xa từ trong lòng nổi lên hứng thú trêu đùa y, thế là dùng tay mình trêu chọc vật đó một chút, khiến cho vài giọt bạch trọc chịu không nổi mà phải thoát ly ra khỏi đó để tuôn trào.
Ngày trước, khi chưa mất trí nhớ, Tống Việt là một người hoàn toàn tuân thủ qui tắc, luôn tránh xa việc phòng the. Cho dù có đến mức cấp bách, cũng chỉ làm qua loa cho xong việc, chứ không màng đến nhiều việc như vậy, nên làm sao biết được cái xúc cảm khi bắt đầu như thế này được.
Hiện tại bản thân y chỉ biết chỗ đó của mình trướng đến phát đau, đành bất chấp sự xấu hổ, theo đuổi xúc cảm mà khẽ lắc lắc vòng eo thon gọn của mình.
Tống Việt như vậy càng khiến Triều Đình Hạo yêu mến không thôi, bấp chấp bản thân là ai, bấp chấp bản thân chưa từng vì bất cứ nam nhân nào hầu hạ. Hắn cúi người, ngậm lấy nam căn của Tống Việt. Cảm nhận hạ thân của mình đang được đặt trong khoang miệng ấm áp, xúc cảm tê tái lan truyền khắp cơ thể y, xông thẳng lên não khiến bản thân y không thể tự chủ được nữa, nhanh chóng bắn ra trong miệng nam nhân.
Sau đó cả thân thể Tống Việt đều xụi lơ trên chiếc giường rộng lớn, miệng không ngừng thở gấp. Trong khi nam nhân thì đang nuốt bạch trọc của người yêu vào bụng, sau đó cái lưỡi ma quái của hắn tiếp tục liếm loạn trên cơ thể của Tống Việt.
Dù không thấy, nhưng y biết rõ nam nhân đã nuốt toàn bộ tinh hoa của mình, bản thân y không biết vì sao có cảm giác cả bản thân đều lâng lâng.
Nhưng chính lúc này, thanh âm khàn khàn của hắn lại vang lên đầy từ tính:
“Có muốn biết, kế tiếp ta sẽ làm gì hay không?”
[có ai muốn biết ko???]