[Phụ tử] Cuồng Vũ Phong Sa [Đệ nhị chương]

Chầm chậm một vòng quay .

Ngày tháng như con thoi đưa đẩy .

Ngày xuân , trưa hè , tối đã sang đông .

.

Những vũ điệu của năm tháng theo gót chân y kéo thời gian chóng qua . Từng ngày , những điệu múa nuôi lớn tâm hồn y , nuôi lớn những động tác câu lòng người kia .

Giờ đây , đứa trẻ năm nào dã khôn lớn , mang trong mình dòng máu vĩ đại nhưng lại âm thầm chịu đựng ở một góc hoang vắng . Khác xa ngoài kia , không có dạ minh châu điểm xuyến , nơi này chỉ có sao trời điểm tô , không có những vách tường trải dài , ở đây tất cả chỉ là những vách tường bám rêu loang lỗ .

Nhưng không sao cả , nơi này sẽ là đích xuất phát của y , ngoài kia rồi sẽ là của y , sẽ mãi chứa đựng hạnh phúc và tự do tung cánh của y ….

Ngắm nhìn những ngôi sao xa xôi trước mắt , y đột nhiên muốn vươn tay bóp chặt bầu trời để trên đời này không có cái gọi là tự do hoặc giả như có thể , y muốn tung cánh rời khỏi đây ngay lập tức….

“Hãy rời đi đi , rời xa nơi này , càng xa càng tốt”

Lời nói cứ vang bên tai , lập đi lập lại như chú ngữ thôi miên con người ta . Nắm chặt tờ giấy hoen màu trong tay , y tự nhủ…đến bao giờ….ta phải rời đi thôi…

.

Ngày lại nối ngày , ngày hôm nay bên ngoài có vẻ náo nhiệt . Nơi này đã bao năm chẳng ai lui tới , nay lại có thể nghe rõ được cả thanh âm ồn ào ngoài bức tường , thấy được cả những ánh đèn lung linh mờ ảo giăng đầy ….

Lại là ngày này….

Nhưng phaỉ chăng đây là cơ hội rời đi ?

Y mỉm cười , rất đỗi nhẹ nhàng . Tương kiến tương biệt là hiển nhiên , mà sao lòng vẫn nặng nề xúc cảm…. Nhìn một lượt khắp nơi , đột nhiên lại có cảm giác không đành….

Mọi thứ đã quá thân quen…Gía như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua , thì cảm giác không đành này đã không có…

Cuời khổ…

Y chỉ có thể tự trách bản thân đã quá mềm yếu … Nhưng đây vốn dĩ là số mệnh , chẳng thể nào làm khác ….

Y vẫn nhớ , cảm giác đó , hai gương mặt đó …thống khổ biết bao nhiêu , khó nhọc bật lên từng lời , bảo y phải rời đi…phải rời đi . Nhắm mắt lại mà rõ mồm một trước mắt .

Mẫu thân…ta sẽ rời đi…Lâm Nhi…ta sẽ rời đi….

Nắm chặt tay , y ngước đầu nhìn sao trời vẫn cao xa kia…

Ta nghe lời hai người…sẽ mãi rời đi………

.

.

Ngắm nhìn đèn lồng rực rỡ giăng tứ bề , khắp nơi bừng sáng rực rỡ . Nhìn tất cả , y đột nhiên có cảm giác rằng mình thật lạc loài , không thuộc về sự phồn hoa ồn ã , cũng chẳng thuộc về sự tĩnh mịch yên lặng . Y không hiểu…rốt cuộc , bản thân y…thuộc về nơi chốn nào .

“Nè , ngươi là thái giám ở cung nào ? Sao không lo làm việc đi ?”Giọng nói the thé khản đặc của một ai đó vang bên tai khiến y giật mình .

Cười khổ , y đã quên mất mình đang cải trang thành thái giám trong cung…

“Công công thứ lỗi , tiểu nhân sẽ quay về làm việc”Giọng nói trong trẻo của y cất lên , lại có chút khản đặc vì lâu ngày không nói….

“Mau bưng cái này đến cho gánh hát ở đằng kia đi”

“Vâng”

Bất đắc dĩ mang khay thức ăn đến cho gánh hát , nhưng y cũng thầm nghĩ thật may mắn vì không lộ thân phận….

“Cái gì ? Tiểu Đào ngã bệnh ?”

“Đúng …đúng vậy”

“Vậy ai biểu diễn tối nay chứ !!”

“……Tiểu Lam cũng không Tiểu Tào cũng không được  !! Chết tiệt , kiếm đâu ra người ngay lúc cấp bách này chứ”

Cộc cộc..

“Ai đó ?”

“Nô tài mang đồ ăn đến”

“Vào đi..”

“Để trên bàn rồi lui xuống đi…”

“Vâng…”

Y xoay người bước ra khỏi phòng , nhưng lại quên mất còn có bậc thang , thế là y trượt chân , ngã xuống .

Nhưng nhanh như chớp , mũi chân sau y điểm nhẹ đất , thân thể nhẹ nhàng cong một đường cong mềm mại rồi y bật người về trước , giữ thăng bằng cho bản thân…

Mọi người trong phòng còn đang ngỡ ngàng thì trung y nam tử đã lao ra trước .

“Ngươi…ngươi biết thiện vũ không ?”

“…..Biết”

“Có thể…có thể giúp chúng ta…đêm nay….”

“Không thể !”

“…Ta biết là làm khó ngươi , nhưng ngươi có thể giúp ta được hay không ! Nhà ta còn thê tử và con dại , cả bọn họ cũng thế..”

“Đúng thế , đúng thế”

“Ta….”

“Ngươi giúp chúng ta , nếu cần gì mà chúng ta có thể tương trợ liền hết sức giúp ngươi !!”

“Đúng đó , chẳng lẽ ngươi không có mong ước gì sao ? “

“Ta muốn……………”

.

About zyner

Hãy cười nhé, vì ngoài kia giông bão vẫn còn
Bài này đã được đăng trong [ Phụ tử ] Cuồng Vũ Phong Sa. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Responses to [Phụ tử] Cuồng Vũ Phong Sa [Đệ nhị chương]

  1. Mình thik bộ này wa, mong cho nó mau hết á

Bình luận về bài viết này